Nỗi buồn chiều thu

Mua0Nắng vàng óng ả soi cành lá
Kia vừng mây tím phủ đầu non
Cành thông uống ngã theo chìu gió
Đâu đây vọng lại khúc tiêu buồn

Ta đứng trên đồi nhớ bến mơ
Gió thu lành lạnh dạ bồi hồi
Bến cũ thuyền xưa còn chang chứa
Hoạ khúc tơ lòng gởi mây trôi

Ba mươi năm lẻ đơi lưu lạc
Thu nào chẳn nhớ ánh trăng quê
Nhớ mùa xuân thắm vàng mai cúc
Nhớ mái trường xưa phượng đỏ hè

Nhớ chiều thu vắng trên thôn dã
Nhìn nàng thiêu nữ xoả tóc mây
Vạt áo bà ba bay tha thướt
Cho ta đọng lại khối tình si

Dẵm bước giang hồ chân vừa mõi
Giật mình ôi tóc đã pha sương
Thu đến thu đi ngày vô tận
Bẽ phận hồn rung, lá rủ đường

Văn Vũ

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s