R

Rau răm ngắt ngọn còn tươi
Rượu ngon chuốc chén đợi người tri âm
Đôi đũa em đã toan cầm
Chàng lấy một chiếc cho lòng em mê
Về nhà cha đánh, mẹ chê
Nhưng em chỉ quyết một bề lấy anh
Cây xanh thì lá cũng xanh
Đã trót vin cành thì phải hái hoa.

Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Chỉ tội cho cái thằng con,
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì?

Ru con, con ngủ đi thôi
Mẹ còn đi học kiếm đôi ba vần.
Muốn tròn bổn phận công dân,
Mà không biết chữ trăm phần nhuốc nhơ.

Rừng thư biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra
Sẵn sàng áo mẹ cơm cha
Có văn, có sách mới ra con người.

Rủ nhau đi tát nước hồ
Nước thì chẳng tát, chỉ chờ trời mưa
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ
Hỡi người ngồi đấy tôi ngơ ngẩn sầu!
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn môi đỏ, chịu sầu từ đây
Khen ai giục gió vén mây
Chuồn chuồn bén nhựa, tôi say bốn người
Nhớ người lắm lắm , người ơi!

Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.

Ruộng người cày, vợ người nuôi,
Con người mắng mỏ, vợ người yêu đương.

Rượu nào rượu lại say người,
Bớ người say rượu,chớ cười rượu say.

Rượu ngon,cái cặn cũng ngon,
Thương em,chẳng luận chồng con mấy đời.

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s