S

Sáng ngày tôi đi hái dâu
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.
Hai anh đứng dậy hỏi han,
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu?
Thưa rằng tôi đi hái dâu,
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.
Thưa rằng bác mẹ tôi răn:
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.

Sân người đá bóng lao xao,
Sân em bỏ cỏ mọc cao rậm rì.

Sầu chi dạ đó, kêu van!
Sầu em chín chiếc ghe loan chở đầy.
Đường xa ới hỡi đường xa,
Đem sầu tới bỏ cho ta mà về!

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi.

Sông mười năm đã hóa thành dâu bể
Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm.

Sông sâu còn có kẻ dò,
lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s