Đắng cay

ganhgaoTừ ngày anh bước chân đi
Em lau nước mắt trở về nuôi con
Hẹn nhau mươi bữa vuông tròn
Mà năm mốt tháng vẫn còn chờ nhau !
Em chờ một trận mưa Ngâu
Để Ngưu với Chức đẹp câu ước thề
Hỡi ơi, sự thực não nề
Năm mươi mốt tháng lòng tê tái lòng !
Năm mươi mốt tháng long đong
Một mình đối phó việc trong việc ngoài
Miệng cười, nhưng mắt nhòa cay
Nghiến răng nuốt mối hận này vào tim !
Người ta không để mình yên
Người ta làm đảo làm điên đời mình !
Người ta làm tội làm tình
Chia uyên rẽ thúy, cắt tình cha con
Miệng người vẫn ngọt, vẫn ngon
Mà em phải ngậm bồ hòn làm vui
Trăm nghìn nỗi khổ anh ơi
Từng đêm ngấn lệ hết vơi lại đầy
Mỗi ngày thêm một đắng cay
Mỗi ngày chắt chặt thêm dây nghiệt ngòi
Nhìn con thôi lại nhìn đời
Nhìn con thấy xót, nhìn đời thấy thương !
Năm mươi mốt tháng căm hờn
Năm mươi mốt tháng đoạn đường chông gai
Anh thân tù ngục đọa đày
Đàn con trứng nước lạc loài vắng cha
Còn em, chút phận đàn bà
Đắng cay nước mất , xót xa chồng tù !

Ngô Minh Hằng

Advertisements

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s