A

Ai ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai .

Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em….

Ai buồn thổn thức thiết tha
Tôi vui tôi cũng chan hòa giọt châu.

Ai buồn tiếng khóc nỉ non
Ai đi để nó héo hon đợi chờ
Đêm nằm nó lại hay mơ
Mơ đi mơ lại mần thơ oán đời.

Ai chồng ai vợ mặc ai
Bao giờ ra bảng ra bài hẵn hay
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền cheo rấp nước mới hay vợ chồng.

Ai đem con két vô vườn
Cho nên con két cắn tương vườn đào.

Ai đem con sáo qua sông
Để cho con sáo sổ lồng bay cao
Bay cao gặp phải hàng rào
Con sáo kia lại lộn nhào xuống ao

Ai đem trăng thả lưng trời
Cho đêm trằn trọc cho người nhớ nhau
Ta nằm nghe gió canh thâu
Thì thầm bên gối những câu tâm tình
Trong mơ thấy bạn bên mình
Tỉnh mơ chỉ thấy trước mành trăng rơi…

Ai đi đâu ấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm ai như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Ðông.

Ai đi đâu đấy hỡi ai?
Hãy về đọc sách mai đây tiến trường.

Ai đi đâu đó hỡi ai?
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm….?

Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo mất công bay về
………
Bay về ngoảnh lại chửi thề
Mẹ thằng mất dạy làm nghề…….trộm chim

Ai đừng một dạ hai lòng
Đừng chê cơm ngắn, đừng tham phở dài…

Ai hay đâu giữa sau thẳm lòng mình
Năm tháng ấy không bao giờ mất
Biển đã lặng sau những ngày bão táp
Sóng vẫn còn day dứt dưới lòng sâu….

Ai làm cho bướm lìa hoa
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
Ai đi muôn dặm non sông
Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy.

Ai làm Ngưu Chức (1) đôi đàng
Để cho quân tử đa mang nặng tình
Thuyền quyên lấp ló dạng hình
Em đành chẳng chịu gởi mình cho anh
Trách ai nỡ phụ lòng thành
Đêm nằm thổn thức tam canh ưu sầu
Ai làm ra cuộc biển dâu (2)
Gối luông chẳng đặng giao đầu từ đây.

Ai nhứt thì tôi đứng nhì
Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba.

Ai ơi bưng bát cơm đầy
Rẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần…

Ai ơi, chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa, người ta có thì
Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì theo sau.

Ai ơi! chớ lấy chồng chung
Chồng chung hai vợ một mùng
Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia…

Ai ơi gương vỡ khó hàn
Chỉ đứt khó nối người khôn khó tìm.

Ai ơi nhớ lấy câu này
Đi đêm cho lắm có ngày gặp ma.

Ai ơi ở chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

Ai ơi..trẻ mãi ru mà….
càng đo đắn mãi càng già mất duyên.

Ai về cho thiếp theo cùng
Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.

Ai về nhắn khách bên thềm
Hỏi thăm đá luộc đã mềm hay chưa.

Amen lạy đức chúa lời.
có cho bên đạo,bên đời lấy nhau.

Ăn được, ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo .

Anh biết là em chẳng yêu anh
Nụ hôn ấy là phút giây nông nổi…

Thế mà anh lại yêu em quá đỗi
Để bây giờ anh trôi nổi lênh đênh…!

Anh buồn có chỗ thở than
Em buồn như ngọn nhang tàn nửa khuya.

Anh còn son,em cũng còn son
Ước gì ta được làm con một nhà.

Anh đà có vợ con chưa????
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào,
Mẹ già anh ở nơi nao????????
Để em tìm vào hầu hạ thay anh.

Anh đây dũng sĩ diệt mồi
Diệt hoài không đặng anh ngồi chọc em .

Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
Đôi lúc làm e sợ phải không em?
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên.

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

Anh đi đường ấy xa xa
Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh
Nước non một gánh chung tình
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng.

Anh là con trai Nam sang,
Nước lớn ngang đàng vác đấu đi đong,
Anh đong tỉnh Bắc,tỉnh Đông,
Trở về anh lại sang đong tỉnh Đoài,
Tỉnh Bắc giá thóc mười hai…

Anh như con muỗi Anophen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn
“Rắp tâm” anh mới mò sang
Đốt cho một phát…em lăn ốm liền
Ngờ đâu em ốm triền miên
Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi…giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng.

Anh như con nhạn bơ thờ
Sớm ăn tối đậu cành tơ một mình
Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không nhắc nổi mình mà bay.

Anh ơi! anh đợi đi cùng,
Chỉ còn đốt mã cúng chồng thôi anh.

Anh ơi! anh đợi tôi cùng
Tôi còn đốt mã cho chồng tôi đây.

Anh ơi đã có vợ chưa?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
Mẹ già anh ở nơi nao
Ðể em tìm vào hầu hạ thay anh.

Anh ơi em chẳng lấy đâu
Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền.

Anh thương em từ thưở mẹ bồng
Bây giờ em lớn lấy chồng bỏ anh .

Anh trông em như cá trông mưa
Ngày trông đêm tưởng như đò đưa trông nồm.

Anh về em chẳng cho về
Nắm tay giữ lại khỏi dê cô nào.

Anh về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười.

Anh về thì hãy đi về
Lạng quạng mèo mỡ đi dê cô nào
Coi chừng bị mấy lưỡi dao
Thì anh thân thể tù lao suốt đời .

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chặt cây nhớ coi cảnh sát
Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi
Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh
Qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
Nhà sạch thì mát, bát sạch… tốn xà bông để rửa
Bạn bè có phúc cùng chia, có hoạ …trốn sạch ở nơi phường nào .

Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được vợ người mà thương.

Ăn sung ngồi gốc cây sung
Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm.

Ăn, thì ăn những miếng ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

Ăn trông nồi ngồi trông hướng.

Áo dài chẳng nệ quần thưa
Trai khôn chẳng nệ vợ thừa thế gian.

Áo đen ai nhuộm cho mình,
cho duyên mình đậm,cho tình anh thương

Áo đen năm nút viền bâu,
Bậu về xứ bậu,biết đâu mà tìm????

Áo vá vai..vợ ai không biết
Áo vá quàng..chí quyết vợ anh

Ăn xoài lấy hột mà ương
Làm thân con gái chứ thương chồng người.

Áo xông hương của chàng vắt mắc,
Đêm em nằm,em đắp lấy hơi…

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s