G

Gái có chồng như gông đeo cổ
Trai có vợ như rợ buộc chân!

Gái đâu có gái lạ đời,
chỉ còn thiếu một ông trời không chim.

Gái không chồng như thuyền không lái
Trai không vợ như ngựa không cương.

Gần chùa phong cảnh mọi đàng
Ở gần thợ nhuộm vẻ vang mọi mầu.

Gần đèn lại ngắm hoa đèn,
Than thân với bóng than phiền với hoa.
Làm chi cho tủi thân hoa,
Chả yêu đem trả tận nhà có cây.

Gánh nặng mà đi đường vòng,
Tuy rằng không gánh nhưng lòng cũng thương.
Gánh nặng mà đi đường dài,
Để anh gánh đỡ một vai nên chồng.

Gập ghềnh hòn đá cheo leo,
Biết đâu quân tử mà leo mình vào.

Ghe lui còn để dấu dằm,
Người yêu đâu vắng chỗ nằm còn đây.

Giả đò buôn kén bán tơ,
Đi ngang qua ngõ rơi thơ cho chàng.

Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài.

Giám thị nhìn em giám thị cười …
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi …. =.=”
Cánh cổng học viện vao vời vợi ….
Đồng ruộng mênh mông đón em về ….!!!!

Giã ơn canh cải nấu gừng,
Chẳng ăn thì chớ xin đừng mỉa mai.

Gìa rồi nhưng vẫn còn ham
Đến khì lấy đặng có làm được chăng?
Em đây thì vẫn trẻ măng
Lấy em để đó lăng nhăng cho nhàn.

Giàu sang bạn hữu đầy nhà
Đến khi nghèo khó chẳng ma nào nhìn.

Gió đưa bụi chuối sau hè
Giỡn chơi một tí ai dè sinh đôi.

Gió đưa cành trúc la đà,
Hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa ngàn sương.
Nhịp chày Yên Thế, mặt gương Tây Hồ.

Gió đưa buồm hạnh rảnh rang,
Tiếng nhơ thiếp chịu để chàng danh thơm.

Gió đưa buồn ngủ lên bờ
Mùng ai có rộng , ngủ nhờ một đêm.

Gió đưa tờ giấy lên mây,
Gió đưa cô ấy lại đây ăn trầu
Yêu nhau thì ném bã trầu
Chớ ném gạch đá vỡ đầu nhau ra.

Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
Quạt nọ đưa đèn, đèn có đưa ai.
Trăm năm đá nát vàng phai,
Đá nát mặc đá, vàng phai mặc vàng.
Trông cho én, nhạn một lòng
Đèn lồng thiếp xách, mâm tơ hồng chàng bưng.

Gió lùa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé,bỏ bè con thơ,
Gió đưa bụi trúc ngã quỳ,
Thương cha phải chịu dì…dì ơi.

Gio’ mơn man mang hồn anh phiêu lãng
Thoáng một mùi hương ngỡ bóng ai qua.

Gửi khăn,gửi túi,gửi lời,
Gửi đôi chàng mạng cho người đàng xa,
vì mây cho núi lên xa,
Mây cao mù mịt,núi nhòa xanh xanh…

Gừng già, gừng rụi, gừng cay,
Anh hùng càng cực, càng dày nghĩa nhân.

Gươm linh sút cán còn trành,
Bình hương dẫu bể, miếng sành còn thơm.

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây,
Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu.

Gương xưa chẳng giữ cho lành
Thì gom mảnh vỡ để dành mai sau
Có không em kiếp luân hồi
tôi về bóng đổ chia đôi tím chiều.

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s