Chùm thơ 4 câu

AoDai2Phạm Ngọc Thái

TRÔNG NGUYỆT

Đêm trông nguyệt đang truồng trong gió
Con mèo đùa bên cửa vờn trăng
Của phụ nữ em thẹn thùng để ngỏ
Anh bước vào “vùng cấm” hoá thi nhân!

VỚT TRĂNG

Trăng khuya song chếch nghiêng hè rớt
Ta vớt trăng vào cái túi thơ
Suông canh cũng chỉ mình ta thức
Em ngủ bên chồng, có nhớ xưa?

TÌNH YÊU

Em bé nhỏ dịu dàng và thân thiết
Chứa tình yêu trong đôi mắt ngọt như hương
Màn bi kịch đằng sau niềm hạnh phúc
Bể nhân tình đặt chính giữa trái tim em.

XUÂN VÀ… VỢ

Xuân ngẩn ngơ rơi xuống mái nhà
Chim bay bay mãi cõi bao la
Vợ ơi! Ngày tháng lo kiếm chợ
Anh cười ra lệ… chép vào thơ.

HOA HỒNG

Hoa hồng đỏ thắm môi em
Nở chênh vênh ở trên bàn lẻ loi
Hoa như em đấy, em ơi!
Cô đơn mà toả cho đời ngàn hương…

* Một cô gái cùng phòng làm việc với tôi – Có một buổi em đi đâu về tay cầm một bông hồng nhỏ, cắm vào một chiếc lọ cũng nhỏ xíu đặt ở trên bàn.
Ngẫu cảnh, tôi đã viết bài thơ trên.

NGHE TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Tiếng chuông chùa ngân nga thánh thiện
Cõi lòng ta ấp ủ trong nhà
Nhóm bếp lửa cơm chiều quên lãng
Còn trái tim ta nhóm lửa thi ca…

TRÁI EM

Em xinh như nguyệt mọc đêm đêm
Ấp ủ hoa thơm khắp thân mình
Vẫn biết trong em là trái lạ
Anh vào đó hái, có được không?

NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ THÂN

Người đàn bà đi quẹt qua cửa gió
Làm cháy bùng cả tim và da
Mắt em ngời trăng, môi em nhóm lửa
Em hoá thân
thành
Đức Phật Bà!

CÂY HOA BẰNG LĂNG TRONG MƯA

Cứ cô đơn tắm sũng dưới mưa trời
Bằng lăng đứng một đời tím tái
Em hay là anh đấy
Mà con tim rơi giữa mưa bay…

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s