Hải quan xã nghiã

Làm tiền, chúng chỉ khoái tiền
Đồng tiền với chúng nối liền thịt da
Chúng là yêu quỉ, ác ma
Nghĩ ra muôn cách để ta mất tiền

Nưóc giờ toàn loại đảo điên
Giấy tờ hạnh hoẹ, cứ tiền là xong
Đừng về là khỏi đau lòng
Mất tiền đã vậy lại còn bực thêm

Mấy ông già muốn gặp tiên
Ở đây cũng có, chi tiền là xong
Chân dài, lưng ngắn, ba vòng
Thiệt là lý tưởng, chưa con, giá hời…

Hai trăm đô, rẻ quá trời
Yên tâm, không bệnh, khỏi ngồi máy bay
Hai mươi tiếng chẵn chàng ơi!
Ngồi tê cả cẳng, bão thời biết đâu

Lỡ mà gió bão phát rầu
Xuống được tới đất, thở phào mới yên
Lái xe lên Los, động tiên
Hai trăm quá rẻ, nếu ghiền, lại đi

Si-đà là thứ quá ghê
Việt Nam rất sẵn, chớ mê, phải ngừa!
Chớ nên dại dột chơi bừa
Một giờ vui thú, đổ thừa cho ai?

Vợ nhà quá phục cái tài
Anh ơi ôm ấp lai rai đỡ buồn
Chẳng may nếu bị “cáp duồn” (1)
Đổ sang cho vợ, ôi buồn lắm thay!

Phút vui chỉ có mươi giây
Nỗi đau trường hận biết ngày nào phai?

Bút Xuân Trần Công Tử

(1) si-đà hay Aids HIV+

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s