Sắc Sương

Trưa. Trời nhàn nhạt sắc sương, tóc mai em mấy sợi còn ướt trăng? Anh chùi nha? Anh chùi chăng, một câu Nam Bộ thưa rằng với em!

Trưa. Trời vương víu mây lem giống như mực tím nhòe trên giấy nhòe…Em cười sao lấy tay che sợ anh uống mất cái bè đang trôi?

Trưa. Em ngọt lịm tiếng cười với cô bạn cũ hay người mới quen? Ráng nhìn cho thấy ai bên, vườn cây đen nghịt cây chen kín vườn…

Tóc mai em đợt gió luồn trong cây liễu rũ, anh buồn vu vơ. Đó là một buổi trời trưa, nhớ em ra đứng ngẩn ngơ ngó trời…

Trưa. Trời, trời hỡi trời ơi, Tôi làm thơ chỉ mấy lời đó sao? Trưa nao trưa nảo trưa nào, ai xui mình gặp, mình chào, mình xa?

Đường em đi mấy ngã ba, đường anh hai ngã em qua không về…Trưa trời đứng chựng trên đê,

sắc sương cứ tưởng tóc thề em bay…

Lê Bang Ích

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s