Duyên

Em biết anh là nhà thơ bụi bặm
Thơ viết xong, anh để lại dọc đường
Mỗi buổi sáng, em thường đi ngang đó
Nhặt thơ về, em cất kỹ trong rương !
Chắc kiếp trước đã nhiều lần gặp gỡ,
Chắc hai ta là ngọn cỏ-gió đưa ..
Giờ gặp lại thấy vừa quen- vừa lạ
Ngó nghiêng nhau-lặng nghe tiếng chuông chùa ..
Em mắt ướt, môi cong-lòng em thẹn
Nhưng riêng anh, lòng vội Quán Từ bi
Tâm tĩnh lặng và lòng đà tịnh vắng
Nhìn nhân gian bỗng ngộ cõi xuân thì !
Anh tâm nguyện sống với đời tri túc
Chút lợi danh thôi dừng vướng víu tâm
Hình bóng em – nếu cố tình len lỏi ..
Đứng trách anh -vì sao cứ chạy vòng!

Em biết anh là nhà thơ bụi bặm ..
Đừng theo anh mà lạc lối đường về

Hoa Tâm

One thought on “Duyên

  1. LÃNG TỬ YÊU THƠ

    Vâng, em biết anh là nhà thơ bặm bụi.
    Thơ anh viết xong rơi rãi dọc đường.
    Nhện giăng tơ em không tài nào đọc được.
    Phải nhặt chúng về rửa sạch mới hiểu ra,
    Vâng, em biết anh là nhà thơ bặm bụi,
    Khi đọc thơ anh, em khó hiểu dường nào.
    Vì phải rửa do nhện giăng nhiều quá.
    Nên chữ mất rồi, chỉ thấy mảnh giấy lem lem.
    Xin lỗi anh, hỡi nhà thơ bặm bụi.
    Em chỉ cần ý tưởng thật là đanh.
    Có khả năng quy tụ lũ quần hùng.
    Cùng lý tưởng để tạo nên nghiệp lớn,
    Xin lỗi anh, em cũng là nhà thơ bặm bụi.

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s