Thêm yêu thành phố quê mình khi đã vào đêm

Những chiều tắt sương đầm trên phố
Hàng cây ru ngủ đám chim muông
Anh không còn cùng em như dạo đó
Tiếng hồ xưa buồn than thở trong đêm.

Khắp nẻo đường vương vào bóng tối
Hương khuya lan toả cõi trời xa
Nhớ dáng em vẫn khoả mình nằm lộng lẫy
Như làn mây nõn nà cởi xiêm áo bên ta.

Ôi, cuộc tình! Cuộc tình, sao nhớ thế!
Ta không còn trẻ như thưở vẫn ru em
Thân thiết cả tiếng chuông chùa trong chiều gió
Tiếng nam-mô lại êm dịu tâm hồn.

Vẫn thấy em thường về trong bóng lá
Tấm thân mềm thiếu nữ hoá vô biên
Anh ve vuốt cả nguyệt và trái vú
Thêm yêu thành phố quê mình khi đã vào đêm…

Phạm Ngọc Thái

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s