Người đàn bà không năm tháng

Bảng lảng thu bay một đêm sương lạnh
Bên Tây Hồ hồn anh đẫm yêu thương
Người đàn bà tháng năm không gặp lại
Gió hắt hiu sầu vương khắp nẻo đường…

Ta ôm một mảnh tình trống rỗng
Sống như người hờ giữa hư không
Bao thời gian cùng nàng ân ái
Chẳng bài ca nào có thể tuyệt hơn!

Cuộc đời, tâm hồn, tinh thần, lý trí ta
Sống trong nàng hồi sinh và phát triển!
Nàng đứng trên đài cao hơn
các nguyên thủ quốc gia
Trái tim đưa lương tri và phẩm giá hài hoà.

Tháng năm em không còn có tuổi…
Ru êm đềm giấc mộng tình anh
Nhớ những lúc em để “lờ…”
đã làm lệch cán cân tạo hoá
Nay xa em trong lòng vẫn còn thương!

Phạm Ngọc Thái

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s