Hữu Thỉnh: một chân dung Thơ trung bình

Đem tác phẩm thấp kém dự giải thưởng lớn của ông Chủ tịch HNVVN

Phạm Ngọc Thái

Đó là hai tác phẩm thơ: Tập “Thương lượng với thời gian” (TLVTG) – NXB Hội nhà văn 2005 và tập “Trường ca biển” mà ông Chủ tịch HNVVN đã mang nó dự, nói đúng hơn là định chiếm một giải thưởng văn chương Quốc gia lớn! Như nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã viết: ” Trong một thành phần ban giám khảo do chính Hữu Thỉnh đã thiết kế… rồi ông Chủ tịch “tế nhị, khách quan?…” xin rút ra khỏi Hội đồng xét giải”.

Hay như nhà văn Nguyễn Quang Thân đã lên tiếng phê ông Hữu Thỉnh (HT) ăn tham, kiểu tự mình cho mình giải thưởng là vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa lĩnh thưởng, vừa khen ban chấm giải… công minh! ( trích bài TMH).

Người ta tính đến nay ông HT đã 05 lần “ăn” giải thưởng văn học Quốc gia, kể cả giải thưởng Vua Thái Lan gọi là “giải Asean – 1000 USD” mà chính ông Chủ tịch đã tự đề cử cho mình… cùng với nhiều giải khác. Như kết luận của Trần Mạnh Hảo: Ông Hữu Thỉnh đã đạt kỉ lục ăn giải văn chương trong thời đại ngày nay là… vô địch thế giới!

Xin quay trở lại  với 2 tác phẩm của HT đã nêu trên – Vậy dư luận trong giới văn chương đã nói gì về các tập thơ “Thương lượng với thời gian” & “Trường ca biển” của ông? Ngay từ khi 2 tác phẩm đó ra đời đã bị rất nhiều sự phê phán, chỉ trích:

Nào là Tập TLVTG dở và nhạt nhẽo vô cùng, viết cẩu thả. Nào là không có gì nổi hơn so với mặt bằng thi ca. Là một bước lùi, xuống dốc không phanh của nhà thơ Hữu Thỉnh. Nào là thơ sáo mòn, nhạt hơn nước ốc. Về thi pháp thì “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, nhiều bài giả tạo, khiên cưỡng, triết  lý vớ vẩn, nhiều câu viết y chang những câu cũ tầm thường, lại thừa chữ vô tội vạ.

Dư luận với “Trường ca biển” là một tác phẩm làng nhàng, nhạt nhẽo, đọc Trường Ca Biển ta bắt gặp cách nói phúng chỉ, ví von thẽo thọt, tủi phận…lặp lại từ các tập thơ trước của chính tác giả. Nói tóm lại, Trường Ca Biển thiếu hẳn giá trị nghệ thuật, thiếu xúc cảm, thiếu một trái tim chân thành với thi ca.

Trong bài viết này tôi xin chính thức bình luận về hai tập thơ ấy của ông. Trước hết:

NÓI VỀ TẬP THƠ ” THƯƠNG LƯỢNG VỚI THỜI GIAN”

Hữu Thỉnh làm thơ rất ẩu, tư duy khá lung tung, rồi tìm những từ hay hình ảnh hoa hoét hoặc có nỗi đoan trường ghép lại. Có bài mới đọc lên cứ tưởng… cũng thấy là lạ hay hay… nhưng rồi gấp lại thì bài thơ chỉ màng màng như một lớp sương khói, hay đó cũng chỉ là một ý tưởng nhạt thếch, nông choèn. Tôi có thể nêu các kiểu làm thơ tạp-pí-lù ra đây có đến vài chục bài trong tập thơ trên năm mươi bài của ông. Thí dụ như bài “Bóng mát”:

Tôi như cây biết giấu lá vào đâu/ Giữa gió bụi cõi người/ Nếu giấu lá thì còn đâu bóng mát/ Bóng mát mà không che nổi chính tôi.

Mới đọc thì có vẻ nỗi đời, nỗi người, nỗi trần ai đây? nhưng ngẫm kỹ bài thì không biết anh ta đang định nói về cái gì? “bóng mát” kia biểu thị cho cái gì? Không rõ!, “gió bụi cõi người” nghe cũng đoạn trường đấy chứ? nhưng gắn với hình ảnh “lá” ở câu trên – “lá” kia là cái gì của anh ta? Vì câu thơ “Tôi như cây biết giấu lá vào đâu” mà. Nó tượng trưng cho khuôn mặt, ý nghĩ, tình cảm hay tư tưởng chăng? Chưa hẳn, trái tim? cũng không phải.

Nếu giấu lá thì còn đâu bóng mát

“lá” của anh ta đã cho cái gì mà làm ra “bóng mát”, cho đời hay cho chính cuộc đời anh? Vậy là nửa bài thơ rồi vẫn chưa biết nó là cái gì? Ta lại xem câu kết:

Bóng mát mà không che nổi chính tôi

Cái cây nó có bóng mát để che cho đời, nhưng “lá” của anh ta thì chẳng rõ là cái gì – mà nói cái “bóng mát” ấy không che nổi chính anh ta? Thế là nghĩa cũng như tứ thơ lung lung tứ mẹt. Hữu Thỉnh viết văng mạng ra chẳng cần biết nó biểu thị cho cái gì hết – Và, bài thơ trở thành…vô nghĩa!

Trần Mạnh Hảo nói Hữu Thỉnh làm thơ rất ẩu chính là vậy.
Thơ HT nhiều bài bất cần tính lôgich trong tư duy triết lý dù chỉ là một bài thơ ngắn vài câu, tôi thí dụ một bài thơ khác:
Đôi luống thời gian/ Ai ải mùi đời/ Hì hục câu thơ/ Gieo chỗ không người/ Tấm chăn ngôn từ/ Dầy sao không ấm/ Thi nhân dậy chưa/
Gà đang chuyển sớm/(Mồ hôi đón ngõ).
Đọc lên cũng đã thấy cái thời gian ai ải mùi đời kia, chắc là thời gian như cuộc đời thum thủm toàn phân tro chăng? Mấy từ “ai ải mùi” mà tác giả sử dụng cốt chỉ để thơ cho có vẻ hình tượng “kêu” đấy thôi, nhưng đó là cách sử dụng vơ váo bất kể ý nghĩa. Sau đó tự nhiên lại chuyển sang ý thi nhân làm thơ gieo vào chỗ không người? Chắc là muốn nói thiên hạ rất mông muội về thi ca, nên anh ta gieo vào họ như gieo vào chỗ không người, rồi đến gà qué báo sáng…thế là hết thơ! Cũng chẳng biết cái thời gian ai ải mùi đời kia với người thi nhân làm thơ nó có quan hệ với nhau thế nào, và nó được đưa vào trong bài thơ để nói lên ý nghĩa gì? cũng đã được thêm một bài.  HT làm thơ rất nhiều bài đại loại nham nhúa như thế!
Cũng có khi chỉ do một ý tưởng nào đó chợt vụt đến, thoáng qua mà tác giả vội ghi lại, đáng lý nó mới chỉ là tư liệu trong một bản nháp. Nhưng HT đã sử dụng ngón nghề của một tay thơ chuyên nghiệp, thêm dăm ba chữ mắm muối vào đó hoặc tìm đại vài hình ảnh cho có vẻ kêu kêu, bất cần hình ảnh đó ý nghĩa có hợp với bài thơ không, xào xáo nó lên –  lại được thêm một bài thơ nữa, hay gộp nó lại thành tập lấy một giải thưởng văn chương. Tôi ví dụ thêm bài thơ “Năm đi”:
Gió sao là lạ. Mây khang khác/ Không hiểu. Hay là nhịp cuối năm/ Hôm qua thì tiếc. Mai thì sợ/ Tuột cương trăng cũ lại sang rằm.

Một câu kết kêu như chuông nhưng lạc lõng, từ ngữ bóng bẩy có vẻ đẹp mà chẳng ăn nhập gì với những ý của bài thơ. Tôi không muốn dùng 2 chữ “ý tưởng” nữa, vì bài thơ ngắn ngủn của một đôi suy nghĩ chợt đến chưa đạt được đến mức độ có ý tưởng? Bài thơ này chắc là HT nhặt nhạnh lung tung trong đống giấy nháp, rồi sửa chữa qua quít để thêm một bài nữa cho tập. Cũng chỉ là một bài “thơ rác”.
Ôi, ông Chủ tịch HNV ơi! Đúng là thời buổi cào cào châu chấu lên ngôi cả rồi.
Cần phải ví dụ cho bạn đọc thấy thêm hàng loạt các bài thơ HT đã làm như vậy. Bài “Ngẫu cảm” chẳng hạn:
Thu hết mọi tiếng chuông/ Cõi thiện xa xăm câu kinh vượt dốc/ Bao nhiêu kỳ quan che không kín những gì lầm lạc/
Mây vừa đi vừa ngoái lại trông người/.
Chưa nói đến bạn đọc mà ngay một nhà thơ nào yếu bóng vía, có khi chỉ cần đọc mấy câu của bài thơ này phải “sợ tài nhà thơ chết khiếp” , phục lăn ra mà cho rằng có lẽ nó sắp đạt độ … kiệt tác. Nhưng thực ra bài thơ chỉ là những sự lắp ghép loạn xạ, tư duy lung tung chẳng đâu vào đâu. Chẳng biết bài thơ nói cái gì? Đây cũng đích thị là một bài thơ để…loè đời! Cái ngón nghề mà HT tìm ra trong quá trình sáng tác thơ của mình chính là thủ thuật rất sảo ấy đã thành sở trường trong quá trình làm thơ của ông. Trong bài viết Trần Mạnh Hảo nói Hữu Thỉnh làm thơ hay lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” là vậy.
Có lẽ không phải là HT không biết cái hạn chế trong sáng tác thơ của mình… và có lẽ cũng không phải là không biết sự kém cỏi của tập thơ “Thương lượng với thời gian”!  Cho nên cũng đã có lúc ông tự thú – Ta hãy đọc bài thơ “Người làm mùa” thì rõ:
Những gié vàng lại tụ hội vàng tươi/ Mùa hoàn hảo? Thiên nhiên bầy kiệt tác/ Sao với ta vẫn chỉ vài nét phác/
Tẩy xoá hoài người vẽ mãi chưa xong?

Ý muốn liên hệ với “mùa thi ca” của ông ta đây? Đã biết thơ mình mới chỉ là những nét phác, nhạt nhẽo còn nông cạn. Còn với mình thì “tẩy xoá” mãi vẫn không viết nổi một bài thơ hay – Thế mà vì lòng tham, ông Chủ tịch đã 05 lần lấy giả thưởng Quốc gia rồi, lần này vẫn mang ra định lấy tiếp cái giải thưởng HCM kèm với 200 triệu đồng cơ đấy!
HT viết nhiều thơ dở quá, định thôi nhưng lại xin ví dụ tiếp một bài thơ nữa – Đó là bài “Những người đi lại phía tôi”:
Những người đi lại phía tôi/ Bao nhiêu bóng mát một lời lá bay/ Mặc ai xô dạt mỗi ngày/ Múc đau lòng giếng vẫn đầy sao hôm.

Hình ảnh thì cũng có vẻ hoa mỹ, rồi nỗi mình, nỗi đời – Nhưng bài thơ nói gì nhỉ? Nếu kết lại thì hình như là… vô nghĩa! Nó “vô nghĩa” bởi vì nó tư duy theo kiểu ba-chi-khươn, vơ váo và lắp ghép nhằng.
Tôi xin phân tích hình ảnh “bao nhiêu bóng mát” kia là gì? Có phải bao nhiêu người đang đi lại phía nhà thơ đã đem cho ông ta bóng mát không? Nếu thế thì cũng có tính nhân văn đấy, nhưng liền ngay sau đó lại là hình ảnh:
…  một lời lá bay
Chả lẽ để đáp lại “những bóng mát” mà người đời đã đem lại cho ông (đó tức là những danh lợi mà ông đã được hưởng), ông chỉ đáp lại cho họ, tức là cho cộng đồng… “một lời lá bay” ư? Nghĩa là, tao cũng chả cần phải trả cho chúng mày nhiều, một đôi lời ve vuốt suông, hay chút bổng lộc gì đó cỏn con thôi, sau đó ông thoảng qua như …lá bay!… và ông cứ ung dung hưởng “những bóng mát” mà người đời mang lại cho ông. Bởi vì ngay câu thơ thứ 3 viết:
Mặc ai xô dạt mỗi ngày…
Thể theo sự liên kết trong tư duy bài thơ thì: Ông cứ mặc cho cuộc sống những kẻ đã mang lại bóng mát cho ông bị xô dạt, chìm nổi…Ông mặc xác tất cả – và bài thơ kết:
Múc đau lòng giếng vẫn đầy sao hôm
Hình ảnh “múc đau lòng giếng” có vẻ ghê, nhưng để nói cái gì? Ta giả sử nếu cái giếng kia biểu thị cho đời – Ông cứ việc múc đau lòng đời, tức là ông cứ việc vơ vét, hưởng thụ những lợi lộc của đời mang lại… cho đến cuối đời ông. Bởi vì hình ảnh “sao hôm” sẽ biểu thị cái nửa đời chiều của ông mà… “vẫn đầy sao hôm” là vậy.
Còn nếu ta giả sử hình ảnh “cái giếng” kia để chỉ bản thân nhà thơ – Ông múc đau ông, nghĩa là ông sẵn sàng hy sinh bản thân cho hạnh phúc của mọi người, tức là cho đời – Thì sao câu thơ trên ông lại viết: “Mặc ai xô dạt mỗi ngày”???… Thế là bài thơ trở thành khập khiễng, ý thơ phi lý, hình ảnh như những cánh hoa giấy đẹp nhưng lung tung. Bài thơ này cũng chỉ để … vứt đi!
Tôi lại ví dụ thêm bài nữa, bài “Vô thanh:
Tôi ngồi nhặt sỏi đếm buồn/ Gió đi tìm khói chon von mấy đồi/ Mây kia ham sự nhất thời/ Bao nhiêu oan nghiệt mắt người ngước lên.
Ví von, nhặt nhạnh hình ảnh lắp ghép bừa đi, bài thơ như đánh đố người ta vậy. Chẳng ra tả, mà cũng chẳng biết nói về sự đời gì… gì?
Đấy là tôi mới ví dụ một số bài thơ ngắn cho dễ đọc. Để bạn đọc khỏi nhàm chán tôi chỉ xin ví dụ thêm một bài thơ dài hơn, nhưng cũng viết ẩu làm nhàm như thế. Đó là bài “Lời mẹ” – Nói về mẹ thường là những bài thơ rất máu thịt, da diết. Nhưng Lời Mẹ của HT thì phải nói thơ viết hồ đồ đến mức độ hơi nhăng nhít. Bài thơ chia làm 3 khúc, mỗi khúc có 8 câu, tổng cộng toàn bài có 24 câu. Đây là:
Khúc I –  Khúc đầu tiên này thì nó còn kể lể có chuyện một tý, tuy cũng chỉ viết nôm na tung hứng bừa đi thôi, chẳng có gì gọi là chắt lọc hay nghệ thuật tinh tuý. Nhưng thôi, ta chấp nhận như thế, tạm gọi là cũng được:
Mẹ đã sinh ra tôi/ Đặt tên cho tôi nữa/ Một cái tên nõn nà/ Hồn nhiên như sói nhỏ/ Cái cối và cái chày/ Con mèo và con cún/
Yêu mấy vẫn chưa vừa/ Thoắt trở thành người lớn.
Mấy câu sau là tác giả đã nhặt nhạnh bừa đi rồi đấy, ghép lại thành một khúc – Chưa thể gọi là ăn nhập với nghĩa trong cả bài. Ta cứ đọc tiếp sẽ thấy. Đến khúc thứ 2, thứ 3 mới thật là thứ thơ… hô khẩu hiệu. Mà đây là khẩu hiệu rất sáo rỗng, nhạt nhẽo. Nhưng tác giả không phải chỉ hô khẩu hiệu một lần đâu – Hai khúc thơ, mỗi khúc 8 câu – Chỉ có 2 câu đầu là khác, còn 6 câu sau lặp lại y hệt nhau, ý tứ vơ váo. Chợt nghĩ được cái gì là đưa luôn vào, cứ như là viết đại cho xong, đọc chối không chịu nổi. Để bạn đọc thấy rõ xin chép lại cả 2 khúc sau ra đây:
Khúc II – Tôi bước ra ngoài ngõ/ Gió thổi. Nước triều lên…
Đi hoài không gặp tiên/ Đành quay về hỏi mẹ/ Hãy yêu lấy con người/ Dù trăm cay nghìn đắng/
Đến với ai gặp nạn/ Xong rồi, chơi với cây!
Khúc III-  Tôi lại bước dưới trời/ Không tiếc mòn tuổi trẻ/…  (6 câu sau giống hệt ở khúc 2)
Đi hoài không gặp tiên/ Đành quay về hỏi mẹ/ Hãy yêu lấy con người/ Dù trăm cay nghìn đắng/
Đến với ai gặp nạn/ Xong rồi, chơi với cây!

Xin phân tích một chút ở câu thơ cuối khúc – Sao lại kết “Xong rồi chơi với cây”? Nếu là những người chán sự thế, chán chốn quan trường… đi ở ẩn như Nguyễn Khuyến chẳng hạn, hay như thi sĩ Tản Đà chán chốn hồng trần tìm đường lên núi “tu tiên” đã đành… đằng này HT còm ham danh lợi thế cơ mà? Đọc thơ ta có thể hiểu: Mẹ từng dặn anh ta rằng, con người nó hay lừa lọc, gian sảo lắm, tốt thì ít mà xấu thì nhiều… đừng nên “chơi” với con người mà chỉ nên chơi với cây thôi!
Nhưng mẹ lại cũng dặn anh ta: Phải làm một con người cao thượng. Con người tuy xấu thế đấy, nhưng lúc họ gặp nạn… thì phải đến cứu vớt họ (như ở câu thơ trên đó đã viết “Đến với ai gặp nạn”) – Xong rồi lại về…“chơi với cây”! Vậy lời dặn ấy HT đã cao thượng đến thế nào mà sao còn  tham lam thế? Đây là một bài thơ viết cẩu thả. Cái đoạn lặp đi lặp lại dài đến 6 câu nào có hay gì, có nghệ thuật thi ca gì cho cam, chỉ là cách nói đạo lý sáo rỗng. Câu thơ : Đi hoài không gặp tiên/ – Hình ảnh ấy chắc HT chợt nhớ về chuyện cổ tích, có cô bé hoặc cậu bé nghèo khổ… đã mơ thấy ông tiên hay bà tiên hiện về – Thế là bê luôn vào thơ, mà lại là bài thơ nói về nỗi đời, đoạn trường người lớn hẳn hoi. Một bài viết về mẹ thuộc dạng nhàm chán nhất, nhì đối với một nhà thơ chuyên nghiệp mà tôi từng được đọc.
Thế đấy, thơ ông Chủ tịch đã lãnh đạo HNVVN đến 3 khoá của chúng ta hôm nay là thế đấy!
Nói dài, bình thêm làm gì nữa cho bạn đọc càng nhàm chán. Quá đủ để nhìn nhận về  tập thơ “Thương lượng với thời gian” thấp kém, cũng như tầm vóc chân dung thơ ông – Hữu Thỉnh: Một chân dung thơ trung bình!
Tôi sẽ có đánh giá riêng về toàn bộ chân dung đời thơ của ông ở một bài viết khác.
–      Không phải là không có lý trong lần ông được giải Quốc gia đầu tiên với tập trường ca “Đường vào thành phố” – Đã bị nhà thơ Xuân Diệu phê phán là dở vô cùng, là không biết làm thơ, là tào lao chi khươn… ngay trên báo Văn Nghệ. (trích bài TMH).
–     Cũng không phải là không có lý trong lần thứ 2 ông ăn giải HNV với tập thơ “Thư mùa đông”, đã bị nhà văn Tô Hoài viết bài chê bai rằng: Thơ Hữu Thỉnh chỉ là một gánh chè chai đồng nát.

Còn với tập “Trường ca biển” – Nếu tôi bình thêm nữa thì dài quá. Song như dư luận hiện nay đã phê phán rất nhiều về giá trị tầm thường, nhàm nhúa của tác phẩm. Tôi chỉ nói thêm: Ý tưởng và cấu tứ thơ luộm thuộm, nội dung ý nghĩa thơ vụn vặt nhàm chán, có nhiều chỗ viết như nói dông dài, nghĩ ra cái gì viết cái đó ào đi chứ không phải thơ. Lời nhiều nghĩa ít, đọc thơ thấy chẳng ra đâu vào đâu. Thơ viết dài dặc, lan man hầu như không có cảm xúc. Một trường ca viết hết sức ẩu và coi thường sự thẩm thấu thơ thiên hạ. Tôi cam đoan rằng: Loại trường ca này không tồn tại với thời gian, không có giá trị và không lưu được đối với nền văn hiến Quốc gia.
Tóm lại – “Trường ca biển” là một trường ca thuộc loại kém, tầm vóc dưới trung bình.
Thế mà Hữu Thỉnh dám cả gan mang nó đi để dự một giải thưởng lớn của Quốc gia – Đúng là đã coi trời bằng vung, nhìn đời dưới con mắt – Tôi xin dừng bài bình luận của mình về 2 tập thơ của ông Chủ tịch HNVVN ở đây, không muốn nói gì thêm nữa.

Hà Nội
Phạm Ngọc Thái

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s