Mùa Đông Chạnh Nhớ Người Xưa

Hồ Chí Bửu

Ta ở đây nhìn núi mãi cũng buồn

Với những mùa đông gió thổi da khô mốc

Em bây giờ xa lơ xa lắc

Tháng ngày rời kỷ niệm chết trên ngôi

Và thời gian đu bay qua nốt tuổi

Ta ở đây nhìn núi hoài phát chán

Đời trầm trầm cũng tựa bài ca

Ngày Giáng sinh chậm gì rồi cũng đến

Vắng em rồi ta quên mất lời kinh

Khi bối rối quên phứt đi làm dấu

Nhớ mắt em ngời khi đưa tay sùng tấu

Nhớ dáng em buồn qua phố núi quạnh hiu

Đồi cỏ mịn chúng mình lang thang mãi

Những dấu chân sót lại trong hồn

Áo và tóc em bay hoài trong gió nhẹ

Đời lúc đó chưa có gì buồn tẻ

Nên vẫn nhớ hoài mùi tóc em thơm

Vẫn còn vang giọng nói giận hờn

Khi ta đến trể hơn giờ hẹn

Và có lẻ không bao giờ quên được

Đời lận đận đưa ta rời phố cũ

Lên núi cao sống với người thường

Trời nơi nầy cũng có mù sương

Cũng đá núi cũng chập chùng mây trắng

Chiều nhớ áo em lụa mỏng

Rồi mùa đông rồi Noel đã đến

Ta được tin em bỏ núi xa đồi

Chắc một lần chỉ một lần thôi

Em áo lạ xa đồi ra phố thị

Nhưng ta vẫn yêu hỡi em yêu quí…

2 thoughts on “Mùa Đông Chạnh Nhớ Người Xưa

  1. Cõi buồn đêm đông

    Tác giả: Nguyên Thạch

    Thả dấu chân hoang
    Giữa đêm đông
    Đảo chao hoang lạnh vỡ nát lòng
    Cuối phố đèn mờ huyền nhân ảnh
    Vô định
    Gót buồn lạc rừng phong

    Lê khối hồn hoang
    Biết về đâu
    Về đâu ?.
    Tám hướng một bể sầu
    Về đâu ?.
    Tê dại về đâu nhỉ
    Tiềm thức phủ ta vạn nỗi sầu.

    Cúi gục thân run dưới cội già
    Chập chờn đêm vắng
    Ngỡ bóng ma
    Từng cơn gió rít vang thăm thẳm
    Buồn ngự trong ta
    Kiếp không nhà.

    Cô đơn phiến đá lạnh ngàn năm
    Tựa chuỗi đời ta những bước thầm.
    Đá hỡi
    Ngàn năm trơ nhật nguyệt
    Trăng hỡi
    Triệu năm lẽ bóng cầm.

    Người hỡi
    Đông về em nơi đâu
    Ta trong giá lạnh .
    Nát môi sầu
    Từng giọt máu đông thay lệ tủi
    Chắp tay cầu nguyện chút nhiệm mầu.

    Còn chút hơi tàn ta vẫn đi
    Thương đau buốt lạnh
    Hỏi sá gì
    Mưa giông bạc thổi đời lữ thứ
    Vang vang âm vẳng
    Bể sầu bi.

    Nguyên Thạch

  2. Bóng ai chiều sân ga

    ( Cho Nguyễn Thị Hạnh )

    Lất phất mưa phùn
    Phủ sân ga
    Phút tiễn đưa nhau
    Bước ngàn xa
    Có giọt lăn buồn đôi mắt biếc
    Buồn như màu tím lúc chiều tà.

    Thổn thức lòng ai như hụt hẩng
    Còi tàu chuyển bánh
    Đi thiệt sao

    Rồi mai
    Rồi mốt
    Ngày tiếp nữa
    Em trong nỗi nhớ
    Nỗi nghẹn ngào

    Tiếng dế màn đêm
    Khóc nỉ non
    Xót đau duyên phận
    Tuổi còn son
    Lần chuyến phân kỳ lần tim vỡ.
    Từ đây cúi mặt đếm bước mòn…

    Chiều nao lặng lẽ ở sân ga
    Ta tiễn người đi
    Ai tiễn ta.

    Hò …ơ…
    Thạch sùng tắc lưỡi canh thâu
    Ai đi xứ lạ…
    Hò….
    Bỏ sầu cho ai.

    Nguyên Thạch

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s