Tôi đã thấy

Tôi đã thấy những bàn tay gầy yếu
Của em thơ và của những cụ già
Ngón run run vạch mái lá thò ra
Xin trợ giúp những phần quà mì gói

Tôi chứng kiến người mẹ mang bầu bụng đói
Lặp cặp lạnh run trong câu hỏi vô thần
Tôi đã làm những gì có thể làm để chia sẻ với người dân
Tình hải ngoại mối ân cần xa vạn dặm.

Lũ tràn về miền Trung
Gây đau thương lắm
Lũ hoành hành
Lũ ngập cả trời quê

Lũ chặn tương lai
Lũ chắn cả lối về
Lũ vô cảm mãi mê trong tham vọng.

Tôi đã thấy cũng như tôi đã sống
Kiếp nhọc nhằn vô vọng của dân đen
Lối tương lai như ngõ tối không đèn
Đường nô bộc dần quen đời trâu ngựa.

Tôi đã thấy nơi thị thành quán bar nhà chứa
Những thằng tham quan
Những đứa lộng hành
Bày vẽ cuộc chơi gái trẻ lầu xanh
Còn trẻ lắm học hành chưa hết lớp.

Khách sạn bốn năm sao rượu bia choáng ngợp
Chúng thi nhau vung vãi đổ trên đầu
Đèn phố sáng chưng
Mờ dấu những vùng sâu
Miền Trung đó đục ngầu con nước cuộn.

Họa thiên tai cứ triền miên giáng xuống
Bọn tham quan vẫn ăn uống tiệc tùng
Nỗi đau này
Đâu phải nỗi đau chung !
Dân khốn khổ bần cùng đành gánh chịu.

Bao nghịch lý,muôn vàn điều khó hiểu
Đau dân tôi
Nước nhược tiểu nhọc nhằn
Tròng ách trên đầu nối tiếp vạn khó khăn
Ngô khoai độn miếng ăn còn cơ nhọc.

Biến cố tai ương chỉ dân nghèo đùm bọc
Chắt chiu san sẻ từng nắm thóc cọng rau
Trong khi những thằng tham quan thì xe đẹp kín rào
Lộng lẫy biệt thư
Mặc niềm đau đồng loại.

Tôi đã thấy cùng muôn ngàn điều muốn nói
Đời lang thang dân đói cả ba miền
Uống máu của dân,quan các cấp sống như tiên
Vàng thành khối gởi tiền ra ngoại quốc.

Dòng đời trôi dân nghèo lê chân đất
Bọn nhà quan thì no giấc chăn lành
Lũ tràn về cuốn thóc lúa lẫn chòi tranh
Việt Nam hỡi
Trời hành thêm oan nghiệt.

Người Việt dẫu tha hương nhưng tình luôn tha thiết
Nghĩa đồng bào
Một nước Việt tang thương

Tôi đã thăm,đã nhìn thấy quê hương
Nên mong đợi mai con đường Dân Chủ.

Việt Nam ơi bao giờ tan con lũ…

Nguyên Thạch

7 thoughts on “Tôi đã thấy

  1. Ai về.

    Ai về Ải Bắc cho xin gởi
    Một mối tin yêu
    Chút nỗi lòng
    Cắm hộ mồ xưa hoa màu tím
    Khắc lên thành cổ nỗi chờ trông.

    Ai về Hà Nội gởi ước mong
    Ai gọi tim ai giục bước lòng
    Nước Hồ vẩn đục .
    Đau lòng Nước.
    Lắng giúp cho đời .
    Dãi nước trong.

    Ai về lối cũ
    Sài Gòn mưa
    Niềm đau nổi nhớ nói sao vừa
    Đêm khuya giá lạnh nơi hè phố
    Vuốt nhẹ dùm tôi những trẻ thơ.

    Ai về đất Việt
    Để dấn thân
    Cho tôi được gởi
    Mối ân cần
    Sinh viên trí thức đời son trẻ
    Tự Do Dân Chủ sóng trào dâng.

    Nguyên Thạch

  2. Các Anh Đi

    Các anh đi
    Buổi phân kỳ nghiệt ngã
    Em lưu đày
    Tơi tả với Quê hương…

    Đêm trăng thề u uẩn ngập trời thương
    Đời hiu quạnh
    Phố phường thêm trống vắng.

    Các anh đi
    Trốn cuộc đời cay đắng?!.
    Bỏ mặc em chuyện mưa nắng nước non

    Các anh đi
    Ngày mười tám tuổi son
    Từ dạo ấy tình vẫn còn ghi tạc

    Đằng đẵng bao nhiêu năm
    Các anh còn phiêu bạc ?
    Mảnh đời em lưu lạc ngục tù sâu

    Ba mươi năm rồi
    Tóc hóa bạc còn đâu
    Đêm ấp ủ bên gối sầu kỷ niệm…

    Nhớ không anh ?
    Cô bé xưa kiều diễm
    Má thắm hồng đâu cần điểm phấn son
    Cố đấu tranh góp sức chuyện nước non
    Mà Đất Nước vẫn còn trong tủi nhục.

    Các anh ơi
    Hỡi lớp người còn ngẩn đầu hay ngã gục???
    Đã lâu rồi
    Hơn ba chục năm qua

    Bờ Thái bình có hướng mắt trông xa?
    Có còn thương
    Nơi ấy gọi Quê nhà
    Và có biết
    Rằng em đang mong đợi ?.

    Nguyên Thạch

  3. Quê hương ơi hỡi một niềm đau.

    Lang thang biên ải chiều Bản Giốc.
    Rờn rợn gió thu cỏ úa vàng.
    Hướng mắt đăm chiêu đêm đất mẹ.
    Nghe hồn chiến sĩ khóc Chi Lăng.

    Xưa giặc nhuốm ô dòng sông Đuống.
    Máu nhuộm tanh hôi bến Bạch Đằng.
    Đâu dũng khí xưa ngời tiên tổ.
    Nay đám tham quan lũ đê hèn.

    Tôi lạc bước đi giữa dòng đời.
    Tim dâng ngấn lệ quê hương ơi.
    Bao giờ Tổ quốc ngày tươi sáng.
    Cho lúa đơm bông trĩu cánh đồng.

    Xa xa mờ ảo sương khuya lạnh.
    Chìm giấc ngủ say dãi Sông Hồng.
    Hà Nội bao giờ thôi mê muội.
    Huyền thọai mộng mơ một kiếp người.

    Hương Giang lờ lững trôi hồn nước.
    Thương mái đầu xanh tủi da vàng.
    Rêu phong phủ kín trơ nhật nguyệt.
    Thành xưa nay hiện dấu điêu tàn.

    Ghé lại Tây nguyên hôn mảnh đất.
    Nghe luống chè xanh khóc nghẹn ngào.
    Giặc đỏ nhuộm màu Bô-xít đỏ.
    Ngơ ngác dân tôi mắt vô thần.

    Xuôi miền sông nước câu vọng cổ.
    Trĩu nặng giọng hò khúc nam ai.
    Quê em đồng ngát nay thiếu gạo.
    Tan tác đời đau lạc xứ người.

    Nhớ xưa lời mẹ ru trên võng.
    Một dãi Nam Quan tận Cà Mau.
    Âm xưa lời cũ con đau nhói.
    Quê hương ơi hỡi một niềm đau.

    Nguyên Thạch

  4. Tiếng Vọng Quê Hương

    Hồn ai đó
    Chập chờn theo sóng vỗ
    Tiếng vọng hờn con nước Cữu Long Giang
    Vàm Cỏ đông mây phủ ngút ngàn
    Lệ lầm tủi
    Đường Quê hương gió lộng.

    Rừng Trường Sơn
    Ẩn hồn thiêng nòi giống
    Đêm hiện hình ngàn bóng dũng sĩ xưa
    Tàn trăng thanh mài kiếm cho vừa
    Gươm thiêng bạc lời vua truyền lệnh.

    Nhớ con thơ mẹ yêu khi trăng tà khuất đỉnh
    Chiến sĩ hề
    Lần vĩnh biệt thôn xưa.
    Vầng sao lẻ loi mù thẳm đong đưa
    Bao dũng sĩ ra đi
    Giờ hồn chưa chợp mắt.

    Hương giang ơi…
    Mây mù che ngõ tắt
    Lối ai về đường đất vẫn thô sơ

    Thương sông Hồng
    Dài dòng chảy ơ hờ
    Cùng Hà Nội mãi mơ thu ảo mộng !

    Đường thênh thang !
    Quê hương dài trông ngóng
    Rền âm xưa, dục trống dội Mê Linh
    Nẻo ai đi tìm đạo lý ân tình
    Đành cúi mặt nhục vinh theo phận số ?

    Con cháu Rồng Tiên nguyện vua Hùng Quốc Tổ
    Dãi giang sơn tiên tổ đã dày công
    Tổ Quốc
    Niềm tin
    Chứng tích Diên Hồng
    Cha ông đã diệt Mông Nguyên tàn bạo.

    Sĩ phu hề
    Đành lòng theo cơm áo ?.

    Dũng sĩ hề
    Rau cháo ngại ngùng ư ?.

    Áo trắng hề
    Nuối tiếc mảnh thiên thư?.

    Thư sinh hề
    Vờn ảo ảnh tuổi đôi mươi?.

    Giặc đã đến.
    Ta chần chừ chi thêm nữa ???.

    Nguyên Thạch

  5. Lối về

    Đường quê hương thoảng xa mù thẳm
    Xe thắt con tim một lối về
    Sỏi đá bụi mù thê lương quá
    Nghẹn bước chí trai thẹn câu thề.

    Sâu thẳm màn đêm xa tiếng khóc
    Thiếu nữ bồng con dưới trăng tàn
    Nghêu ngao với biển lời tâm sự
    Trùng dương mù khuất dặm bước ngàn.

    Quán cũ thoảng nghe lời than vãn
    Lũ đã về đây lũ tham tàn
    Muôn điều nghịch lý tròn xoe mắt
    Giọt đắng cà phê lệ đôi hàng.

    Sáng ra phố thị dân xin bữa
    Lem luốc hao gầy dáng trẻ thơ
    Đồng quê người mẹ bầu tám tháng
    Nặng gánh nhiêu khê bước đôi hàng.

    Cha chạy xe ôm nuôi con dại
    Ọp ẹp Honda để kiếm tiền
    Nỡ sao cắt cổ người cha yếu
    Mắt vẫn thương con tỏa nét hiền.

    Vào quán bia ôm em mười sáu
    Sớm lìa vạt trắng áo nhà trường
    Hé lô ngắn ngủi câu sinh ngữ
    Thằng Hàn thằng Chệt Ném khinh thường.

    Đường thênh thang lắm mười lăm mét !
    Xe tải chạy trên xác học trò
    Bài học buổi chiều chưa thuộc hết
    Chưa được biết gì đến tự do.

    Lam lũ bao đời che mái lá
    Nước mắt mồ hôi dựng thành nhà
    Tham quan qui hoạch đền rẻ mạt
    Hóa đời tất bật sống thây ma.

    Ghé bước thăm thầy cô giáo cũ
    Gió lùa vách trống thổi ngang nhà
    Em vẫn khắc ghi lời xưa cũ
    Mai mốt lớn khôn phải thật thà.

    Đâu lối đường mơ tôi tìm mãi
    Thắm lạnh sương khuya vuốt nỗi sầu
    Quê hương nghiêng ngã từ thu ấy
    Ôm mảnh đất yêu khóc nghẹn ngào.

    Nguyên Thạch

  6. Bao giờ trở lại

    Tháng Tư trăng trĩu trên rừng vắng
    Giá buốt tôi đi dưới ánh vàng
    Trường sơn mờ hiện hồn dũng sĩ
    Nguồn xa nghe Quốc vọng tiếng than.

    Tân Rai giặc chiếm trơ đất mẹ
    Đau luống chè xanh mất quê hương
    Bao giờ nước cũ về Sông Lũy ?
    Tưới thắm đồng xanh lúa trổ cờ.

    Có lẽ em thương tôi nhiều lắm
    Ươm cả vườn mơ ước hẹn chờ
    Tôi kẻ tha phương trời biền biệt
    Niềm riêng xin gởi ánh trăng mơ.

    Hôm nay đất mẹ nghìn thống khổ
    Vai còn trĩu nặng gánh chinh nhân
    Dấn thân góp sức đường tranh đấu
    Tình riêng em hãy nén đợi chờ.

    Bao giờ trở lại dòng sông Lũy
    Tôi múc trăng vàng để tắm em
    Ôn kỷ niệm xưa thời bé bỏng
    Chẳng ngại ngùng chi lúc cởi truồng.

    Đêm nay trấn thủ ngoài biên ải
    Chờ lúc trăng lên gởi hẹn thế
    Em ở quê nhà chăm đồng lúa.
    Nhẹ gánh bưng biền kẻ sơn khê.

    Thương nhớ ngút ngàn trăng trĩu sáng
    Tiếng giục Quê Hương trống vang rền
    Anh còn góp sức tình đồng đội
    Tình riêng,tình nước lẽ nào quên.

    Mai, ngày đất mẹ không còn giặc
    Anh về ấm lại nghĩa phu thê
    Thương quá lũy tre dòng sông cũ
    Nên vẫn còn mơ một lối về.

    Nguyên Thạch

  7. Tiếng Mẹ Hát

    Sáng ra biển
    Nghe lời mẹ hát
    Sóng trùng khơi dào dạt tiếng buồn
    Mây đong đưa, đôi mắt mẹ sầu tuôn
    Con nước đục lạc nguồn trôi mãi.

    Trưa xuống phố
    Tôi nghe người em gái
    Trong quán bar giọng tê tái cuộc đời
    Lảm kiếp hoa để phục vụ khách chơi
    Nghe não nuột
    Em ơi đứt ruột.

    Xế ghé đồng hoang, anh cầm cây cuốc
    Cuốc đất nâu
    Hay cuốc chính đời mình
    Từng nhát khô, bật chữ nhục vinh
    Anh chợt khóc
    Khóc cho tình đất mẹ.

    Giữa canh khuya, lều tranh tôi ghé
    Tiếng bé thơ sớm mất mẹ kêu gào
    Trong âm vang tôi nhận thấy nỗi đau
    Dẫu năm tuổi, chưa vào cuộc sống.

    Buồn lên non
    Trời cao gió lộng
    Mẹ thở than trông ngóng đàn con
    Vừa thiết tha vừa hờn tủi mỏi mòn
    Đẫm nước mắt cho đàn con đốn mạt.

    Cả vùng trời, rạng đông nghe mẹ hát
    Một đảng ma cô
    Một lũ bạc tình
    Một bọn vong nô
    Một lũ bội tình…

    Một bọn ma cô
    Một lũ bạc tình
    Một đảng vong nô
    Một lũ bội tình…

    Nguyên Thạch

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s