Nhớ Chùa Xưa

Nao nao nỗi nhớ cảnh chùa xưa

Canh năm kinh nguyện khói hương đưa

Tháng ngày đọng lại đầy giọt nhớ

Tỉa hoa cắt cỏ cạnh hiên chùa

Giả biệt thôn xưa chẳng mội lời

Dòng đời chuyên chở những đơn côi

Phảng phất bên tai lời kinh nguyện

Nuối tiếc chuông ngân biệt cõi trời

Lạnh lẽo xứ người giữa đêm đông

Sầu vương tiềm thức mãi trong lòng

Không duyên với phật đành xa cách

Sao chẳng chôn vùi nỗi nhớ mong

Lom khom quét lá một sư bà

Gió thoảng chiều buông nắng nhạt nhoà

Sư thường giảng dại đời và đạo

Có tu mới hiểu chữ Ta Bà

Diệu pháp phật môn hãy ghi lòng

Ngày nào con hiểu chữ Hư Không

Sâm si ngã dục lòng còn vướng

Chay trường một kiếp cũng bằng không

Những lúc vấn vương giữa bụi hồng

Thơ thiền đôi vận dạ sáng trong

Bình nước cam lồ tuy bé nhỏ

Nhiệm mầu độ thế thật mênh mong

Nhớ sư con viết ít câu thiền

Biết rằng phật ngư ở trong tim

Sao lòng con vẫn luôn sầu muộn

Khắc khoải quê hương những nỗi niềm

Tâm thiền giờ biết gửi ai đây

Quỷ Đỏ ma nhân đã rẩy đầy

Quốc doanh tráo trở chùa vô pháp

Dòng đời nghiệt ngã những oan dây

Gửi về chùa cũ một tâm tư

Hương khói năm xưa dẫu nhạt mờ

Sư vẫn giữ gìn đường nét cũ

Chánh đạo phục hưng đẹp lời thơ.

Vũ Văn

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s