Trên đồi Gió

Lủi thủi ta về thăm đồi Gió
thăm máu xương người thấm nơi đây
đồi im lìm – còi cọc cỏ cây
tiếng lá khua như hồn oan dậy

chiến hào xưa vết thù còn đấy
đỉnh cao này áo trận ai phơi
gần bốn mươi năm sao còn đợi
hỡi nấm mồ hoang giữa lưng trời

ta lên đồi Gió rừng nức nở
nhắc chuyện căm hờn thuở binh đao
An lộc dưới chân vẫn nghẹn ngào
mùi chết chóc còn vương trên áo

đồi Gió trơ trơ trong ngày nắng
nắng lốm đốm vàng rớt xuống vai
như chiến bào năm cũ của ai
để An lộc ngàn năm nhớ mãi

châm điếu thuốc cho hồn tử sĩ
trên đồi này đã bỏ tuổi xanh
thương người nằm lạnh lẽo đã đành
xót vận nước còn đầy một gánh

Lủi thủi ta về thăm đồi Gió
ngó cao su vây kín một màu
trên đất thù đồi Gió còn đau
và An Lộc còn nguyên dấu máu

nhìn Đồng Long dưới đường mây trắng
đang ngậm ngùi khóc nghĩa trang xưa
xác ai chôn vội những đêm mưa
ngày giặc tới – tìm không thấy nữa

ta về đồi Gió buồn như thể
chân vẹo xiêu trên bãi chiến trường
ôi ! góc rừng tử khí còn vương
đồi Gió hỡi ! hôm này gió chướng

Nguyễn Thanh-Khiết
trên đỉnh 169
29-11-2011

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s