Vợ

Kính vợ đắc thọ… sợ vợ sống lâu
Để vợ lên đầu… là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử… là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo… là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung… là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười… là có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng… là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn học… là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm… là lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói… là tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ… là bất tài vô dụng
Trốn vợ đi ” ăn vụng”… là ngũ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay… là anh hùng thời loạn thế!!

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s