Lông Ích Tắc (Nông Đức Mạnh) – Chính nó hồi xưa … hiếp mẹ mày

Phần 1: Xuất xứ.
Việt Bắc là quê quán họ Lông
Vốn dòng mẫu hệ, gái cưới chồng
Thuở ấy nữ thừa và nam hiếm
Mẹ quá ba mươi, vẫn ở không !

Rồi đến một ngày hoa bắp lay
Mẹ tôi say rượu, ngủ gốc cây.
Túy lúy càn khôn, chiều chạng vạng
Ngủ giữa quê hương dân tộc Tày.

Bên kia biên giới có một người
Bị gậy cầm tay nhếch mép cười
Nhìn thấy mẹ nằm nơi vắng vẻ …
Sau lần vui ấy có thằng tôi !

Tôi cũng họ Lông như mẹ tôi
Tôi đã lớn lên giữa núi đồi
Mỗi năm đến mùa hoa bắp nở
Ngồi nghe mẹ kể chuyện bôi vôi

Giữa miền đồi núi của biên cương
Tôi sống vô tư chẳng đến trường
Cả ngày trồng bắp, đêm buôn lậu
Mẹ mất, không thèm vào nhà thương !

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua
Tôi sống một mình không mẹ cha
Cha tôi đi mất từ … hôm ấy !
Mẹ mất năm tôi mới mười ba !

Rồi một mùa thu lá vàng bay
Tôi nghe họ nói ta thắng Tây
Bạn tôi có đứa cho tôi biết:
“Thằng đó, sao tao thấy … giống mày !”

Tôi hỏi:”Thằng đó là thằng nào?
Là ai ? Tao giống nó thiệt sao?
Ở đâu ? Mày chỉ tao coi với”
Nó bảo:”Tuần sau mày theo tao!”

Tôi đi theo nó về Thủ đô
Nó bảo rằng tôi giống … bác Hồ
“Thằng đó để râu, da sạm sạm
Thằng đó mới về từ … Liên Xô !”

Tôi nghe nó nói cũng chưa tin
Ra tiệm chạp phô mua tấm hình
Nhét túi, tôi đưa về Việt Bắc
Nghe bà tôi nói mới … thất kinh!

“Thằng đó hồi xưa nó ở đây
Trong hang Pắc Bó, trốn tụi Tây
Tụ tập lâu la phường cướp cạn
Chính nó hồi xưa … hiếp mẹ mày

Phần 2: Trưởng thành.

Sau mùa thu ấy khỏang mấy năm
Một Tết Trung Thu hội trăng rằm
Một chiếc Camry về Việt Bắc
Có người Hà Nội đi hỏi thăm

Người ấy râu dê, dáng cao cao
Đi cùng một lão lon ba sao
Họ hỏi loanh quanh vùng Việt Bắc
“Nhà Lông Ích Tắc ở chỗ nào?”

“Thưa, Lông Ích Tắc là tôi đây
Nhà ở đằng kia, cạnh gốc cây”
Trò chuyện hàn huyên chừng một buổi
Cha kết nạp con vào đảng ngay !

Rồi chín năm kháng chiến trường kỳ
Thế gian bao tử biệt, sinh ly
Riêng tôi theo đảng từ dạo ấy
Sáng bún riêu cua, chiều cà ri

Nghe theo lời Bác, tôi đi học
Khổ nỗi tôi chưa hề biết đọc !
Cũng nhờ ơn đảng, mỗi lần thi
Có thằng Đại Tướng cho cọp pi !

Có lần tôi tự hỏi Tắc ơi
Cuộc đời Việt Bắc đang thảnh thơi
Ngày đi trồng bắp, đêm buôn lậu
Tội gì đi học, rõ dở hơi !

Dạo ấy hình như có một lần
Tôi nghe chuyện ả Nông Thị Xuân
Cũng là hàng xóm, quê Việt Bắc
Ả với mẹ tôi cũng có thân.

Theo lão, dọn nhà về Thủ Đô
Cũng có thằng con với lão Hồ
Thằng Nguyễn Tất Trung, em khác mẹ !
Sau này không biết lạc nơi mô ?

Số phận ả Xuân thật hẩm hiu
Ả đòi lão cưới, lão hơi xiêu !
Nhưng bọn cô hồn nhân danh đảng
“Ông mà cưới ả là ông tiêu !”

Thế rồi thằng bộ trưởng công an
Chỉ biết mỗi tên nó là Hoàn (1)
Ả Xuân nó hiếp xong rồi giết
Thây cho xe cán thật dã man !

Rồi đến một chiều … lại cuối thu
Việt Bắc sương giăng, tối mịt mù
Ngày hai tháng chín năm sáu chín
Lão ngỏm, tôi cũng Hu! Hu! Hu!

Từ ngày lão ngỏm, tưởng là toi
Đàn em của lão đông như … dòi
Thanh trừng, chém giết, tranh giành ghế
Đại tướng ba sao cũng rụt vòi !

Tôi nghĩ thế là yên tấm thân
Được về hưởng trọn kiếp làm dân
Bỏ về Việt Bắc đi buôn lậu !
Không trước thì sau, cũng có phần.

Phần 3: Chuẩn bị kế vị.

Rồi cuối tháng tư năm bảy lăm
Chấm dứt chiến tranh chống ngọai xâm
Giải phóng miền Nam ! Ta tòan thắng !
Thống nhất Việt Nam, đầu tháng năm.

Tất cả dường như mới bắt đầu
Từ sông Bến Hải đến Cà Mau
Trở thành thuộc địa cho dân Bắc
Sản vật, tài nguyên vét cạn tàu !

Tất cả “anh hùng” thời chiến tranh
Hè nhau “Nam tiến” để tranh giành
Muốn cướp nhà ai là:”Tư bản !”
“Của để lại đây, người cút nhanh !”

Hả hê cướp bóc mấy năm trời
Cả nước tan hoang, đói khắp nơi
Bên kia biên giới, Tàu đòi nợ
Giờ móc xương ra trả hả trời ?

Cái khó tự nhiên ló cái khôn
Thằng Miên hàng xóm cũng cô hồn !
Cướp đất, “cáp dùn” miền Ba Chúc
“Nghĩa vụ quốc tế”, ta chiếm luôn !

Nào vàng, nào gỗ, nào gia súc
Đổi bằng máu của dân Ba Chúc
Tất cả đem về cho đảng ta
Cả triệu trẻ em mồ côi cha !

Tóm lại là vơ vét cũng nhiều.
Nhưng bầy đông quá, được bao nhiêu ?
Đợt ấy mỗi thằng gom một ít
Ăn xài tiết kiệm cũng đủ tiêu !

Ngày ấy lầm than khắp mọi miền,
Người ăn núi lở, chuyện đương nhiên !
Có thằng bạn cũ dân Trung Quốc
Tình cờ gặp lại bên đất Miên.

Nó bảo: “Tắc ơi, tội nghiệp mày
Nị vốn họ Lông, dân tộc Tày
Cha nị trước là … dân Trung Quốc ! ?
Cũng vì công chuyện … mới qua đây”

Tôi bèn theo nó qua Tàu chơi
Mới biết bên Tàu, Lông quá trời
Tuần sau nó bảo tôi về nước,
Chuẩn bị mà lo việc “đổi đời”

Phần 4: Hợp đồng mãi quốc – Lên ngôi

Tôi về Việt Bắc được mấy tuần
Tốc hành liên lạc bọn dã nhân
(Lũ bạn của tôi thời … “đi học”)
Cũng từng đàn đúm nên khá thân.

Một thằng bạn cũ tên là Anh.
Quê nó ở đâu, tôi không rành
Cùng vài thằng nữa, dân tứ xứ
Có luôn thằng Vịnh, con ông Thanh (2)

Chúng tôi bàn bạc suốt mấy ngày
Bàn cả bằng mồm lẫn bằng tay !
Cuối cùng “thống nhất” xong “quan điểm”:
“Công việc chừng nào tới hẵng hay !”

Tôi nhớ độ chừng một tháng sau
Tôi gặp lại thằng bạn người Tàu
Nó bảo:”Nị chui vào quốc hội
Tiền bạc Tàu lo, nợ trả sau”

Tôi nghe nói thế mới nổi điên:
“Quốc hội đào đâu ra được tiền?
Mày cứ giúp tao làm Thủ Tướng”
Nó chửi:”Đã ngu còn … vô duyên !”

Cuối cùng nó bảo: “Nị nghe đây
Bởi nị là người dân tộc Tày.
Hơi … ngu, nhưng là người Trung Quốc
Cho nên mới có chuyện hôm nay.

Nước Tàu vĩ đại của chúng ta
Đất rộng nhưng dân đẻ như … gà !
Đã tỷ mấy rồi nhưng cứ đẻ
Giờ tìm chỗ … ị cũng không ra !

Tức bọn Việt Nam thật cứng đầu
Nghĩ chuyện “ngàn năm” mà phát rầu!
Chiếm được nhưng mà không giữ được,
Lâu lâu chúng đập rụng … phao câu !

Đó là kể chuyện của ngày xưa
Bây giờ tụi mình đâu có vừa
Nị cố làm trùm trong Quốc hội
Tiền mà có thiếu thì ngộ đưa.”

Tôi vừa nhét túi xấp đô la
Giọng nó lạnh tanh như … giọng ma:
“Nhiệm vụ của nị ! Lông Ích Tắc !
Phải lấy Việt Nam cho nước ta !

Nị phải như vầy …! Và như vầy …!”.
(Chuyện này không dám kể ở đây
Bí mật lộ ra là … cắt lưỡi !
Và xóa sổ luôn dân tộc Tày …!)

Từ đó Nam Quan rồi Bản Giốc
Tây Nguyên, Đông Hải … lần lượt bay !
Rồi mê la min pha vào sữa
Đầu độc Việt Nam ngày qua ngày

Bên Tàu có cả đống quặng nhôm
Bô xít Việt Nam nhìn muốn nôn !
Nhưng cứ đưa dân vào khai thác
Khai thác vài ngày … định cư luôn !

Thế là đạn chẳng tốn một viên
Trung ương Bắc quốc chẳng muộn phiền
Mười sáu chữ vàng – lòe dân Việt.
Tha hồ vơ vét sạch tài nguyên !

Có lần “mật lệnh” của Thiên triều
“In ngay tiền mặt cho thật nhiều
In bằng ny lông cho nó rẻ …
In xong để đấy, không được tiêu !”

In xong chừng khỏang một tháng sau
“Từ Đồng Đăng đến tận Cà Mau
Lấy bạc “ny lông” mua vàng thật
Đóng gói, chuyển nhanh về bên Tàu.

Bao nhiêu tiền thuế cứ nhập kho
Sẽ không lạm phát, nị đừng lo !
Thấy giá vàng tăng là đem bán !
Dân Việt nó còn ngu hơn … bò !”

Từ đấy thu rồi, thu lại thu !
Bao nhiêu vàng của bọn Việt ngu
Tôi lấy ny lông đem “mua” hết !
“Giá vàng trong nước” tăng vù vù !

Phần 5: Mệt mỏi – giao ca.

Tóm lại chỉ sau một thời gian
Bao nhiêu sản vật của Việt man
Tôi tìm mọi cách mà vét sạch
Dầu khí, vàng, đồng và titan

Tất cả bọn tôi chỉ mấy người
Là dân tàu khựa, mấy người thôi
Cộng sản Việt nam thì đông quá
Cũng là chuyện khó cho bọn tôi

Chục thằng Việt cộng ở trung ương
Chia nhau cát cứ cả mười phương
Vàng rừng, bạc biển đua nhau vét
Ngay cả bọn tôi, cũng chẳng nhường.

Chúng vét tài nguyên mua đô la
Chúng còn sang Mỹ mà mua nhà
Đô la chúng gửi bank Thụy sỹ
Mấy tỷ một thằng, thật xót xa …

Thằng cháu nội tôi nghĩ cũng buồn
Học hành tậm tịt rồi … nghỉ luôn !
Bực mình tôi nhét vô “tình báo”
Môi trường cướp trộm để vào “khuôn”

Xã hội bao nhiêu là đàn bà
”Tình báo”, lại con ông cháu cha
Chưa có thằng nào ngu như nó
Giành gái rồi giết luôn người ta

Tôi tiếc năm xưa cảnh thái bình
Giờ đây gặp tòan chuyện linh tinh
Quanh năm vơ vét lo triều cống
Nghĩ chuyện cháu con thật bực mình

Bực mình tôi gọi cho sếp tôi
Tôi bảo nay tôi đã già rồi
Xin sếp cho tôi về Việt Bắc
Tuổi già tôi muốn được nghỉ ngơi.

Khi sếp tôi chưa kịp trả lời
Tự nhiên có con mụ dở hơi (3)
Xì xồ tiếng Mỹ, tôi không hiểu
Khi nghe dịch lại, tức điên người !

Nó nói linh tinh chuyện biển Đông
Không ai được cản trở giao thông
Biển này không của riêng ai hết !
Đứa nào lăn tăn, ăn cà nông !

Tôi hỏi mọi người có tức không ?
Bao năm gắng sức của họ Lông
Ra công “cướp biển” cho “Tổ quốc”
Hôm nay bị mụ hất chổng mông !

Mụ mới vừa đi được mấy ngày
Đàn em của mụ ghé lại đây
Máy bay, tàu chiến “thăm” Đà Nẵng
(Thú thật tôi nhìn mà run tay)

Một bầy cộng sản của Việt Nam
Bao năm cướp bóc thỏa túi tham
Nay thành một lũ tư bản đỏ
Chỉ biết ăn chơi chẳng biết làm

Dân Việt hơn tám mươi triệu tên
Đua nhau lên “nét” khắp ba miền
Chúng chửi tôi là quân bán nước
Nằm nghe chúng chửi mà phát điên !

Thiên triều cũng chẳng biết làm sao
Định lấy biển Đông làm cái ao
Tự nhiên thằng Mỹ la “không được !”
“Ngầu thiệt” (lưỡi bò) giờ đây để chỗ nào ?

Tác giả: ……Yêu Nước:

3 thoughts on “Lông Ích Tắc (Nông Đức Mạnh) – Chính nó hồi xưa … hiếp mẹ mày

  1. NHANH NHANH LÊN CÁC BẠN, ỦNG HỘ 2 TAY 2 CHÂN, CÁC BẠN HÃY CỐ LÊN TÀN SÁT LŨ CHÓ CỘNG SẢN….

Gửi phản hồi và ý kiến đóng góp tại ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s